Không phải là một người theo đạo, nhưng tất cả chúng ta cũng đều hiểu được, tôn giáo nôm na như một đức tin hướng con người ta đến cái chân-thiện -mĩ của cuộc sống; tín ngưỡng tôn giáo theo một cách nào đó làm cho con người sống thiện hơn, sống tốt hơn…vì họ tin vào cái thánh thiện,cái đã hoàn mĩ. Bất kỳ ai cũng đều có quyền tự do tôn giáo,tự do tín ngưỡng; nhưng ở đâu cũng thế thôi,ở đất nước nào chắc chắn cũng sẽ như vậy; đối với vấn đề nhạy cảm này, tôn giáo là tự do nhưng nó phải là tự do trên nền tảng pháp luật, đạo đức, lẽ phải và hơn hết phải tôn trọng truyền thống của nơi mà tôn giáo đó đang tồn tại. Lúc đó tôn giáo mới thực sự hoàn mĩ.
Việt Nam là một đất nước gồm nhiều dân tộc anh em, nhiều nền văn hóa tôn giáo tồn tại và cũng rất nhiều người theo đạo ; Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài… là những tôn giáo lớn nhất ở nước ta, mỗi tín ngưỡng đều có cái đặc sắc riêng của nó những về cơ bản đều hướng con người đến cái thiện,cái tốt đẹp.
Tôn giáo chân chính luôn được ủng hộ,nhưng trên thực tế lại hết sức phức tạp; Phật giáo đã có gốc rễ trên đất nước ta từ rất lâu,sau đó các đạo giáo khác cũng xuất hiện và phát triển, Thiên Chúa giáo xuất hiện từ sự xâm lược của phương Tây vào nước ta, điều đó đã nói lên những gì ? Tôn giáo là vấn đề hết sức nhạy cảm và thực tế đã cho thấy, tôn giáo luôn là miếng mồi ngon để các đối tượng, thế lực xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo trở thành công cụ để chúng thực hiện âm mưu của mình.
Trên thực tế, không ít trường hợp danh nghĩa tôn giáo bị lợi dụng thông qua việc giao giảng,truyền đạo,xuyên tạc mà trở thành tụ tập bạo loạn, kích động bạo lực, gây ra bao hậu quả đáng tiếc; mất an ninh trật tự,giáo dân mất đoàn kết,tổn hại người và của,đời sống người dân rối ren…tất cả những hậu quả đó đã làm mất đi hình ảnh tốt đẹp vốn có của tôn giáo. Thực chất đây chính là âm mưa của các đối tượng phản động,các thế lực thù định kích động bạo loạn nhằm chống đối chính quyền, chống đối Nhà nước và Đảng ta, cũng như gây mất đoàn kết nội bộ đất nước phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự mộ đạo của giáo dân để lôi kéo,tuyên truyền,kêu gọi di dân,mị dân; họ có thể là các vị chức sắc trong giáo,cha sứ, giám mục, cá nhân hoặc cúng có thể là tô chức có móc nối với nước ngoài mục đích chỉ nhằm chống đối, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của cán bộ, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các vụ bạo động tôn giáo không phải ít, từ vụ nhà thờ Thái Hà, đến tín đồ Phật giáo đòi tự thiêu, gần đây lại om xòm lên chuyện giáo dân ở giáo sứ Mỹ Yên, Nghi Phương- Nghi Lộc,tỉnh Nghệ An.
Giáo dân giáo sứ Mỹ Yên tụ tập la ó, hò hét, chửi bới, bao vây trụ sở, gây sức ép với cán bộ xã Nghi Phương, ách tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng trầm trọng. Liệu đó có phải việc mà những con chiên ngoan đạo nên làm ? Đập phá tài sản, ném gạch đá, dùng gậy gộc đánh đập, hành hung, tấn công cán bộ xã và cơ quan công an làm hàng chục người bị thương. . Liệu đây có phải việc mà những con chiên ngoan đạo nên làm ?
Với những lời lẽ xuyên tạc,vu khống những kẻ mang danh đòi lẽ phải lại vô trách nhiệm biến những người dân ngoan đạo hiền lành mà nhẹ dạ trở thành công cụ kích động bạo loạn. Để một miền quê xứ đạo vốn thanh bình yên ổn nhưng nay tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội có nhiều phức tạp. Trong khi ngoài kia những cánh đồng lúa đã chín vàng nhưng lại thưa thớt người thu hoạch; người dân sau những giờ phút kích động giờ tụ tập trong nhà, nhìn ra ngoài với ánh mắt nghi ngờ, hoang mang mà đầy lo lắng. Đó là những hệ lụy hoàn toàn không đáng có.
Nếu như không có những kẻ vô trách nhiệm,không có những lời lẽ xuyên tạc vu khống, nếu bà con giáo dân bình tĩnh, nhận thức được rõ vấn đề, đừng để bị xúi giục, lơi dụng thì sẽ không có những cảnh tượng rối loạn như thế, không có nhiều người bị thương như thế; chẳng phải bà con nên tập trung vào lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương, đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo hay sao? Chẳng phải đó chính là nhiệm vụ của các vị chức sắc,linh mục, cha sứ Mỹ Yên sao? Nhưng ở đây lại phải đặt một dấu hỏi lớn từ việc gây rối “có tổ chức” của bà con giáo dân, đến những hệ lụy hoàn toàn không đáng có từ sự việc trên. Ở đây,ai mới thực sự là người chăm lo cho đời sống của bà con giáo dân.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, bình đẳng tôn giáo; bất kỳ ai cũng có quyền bình đẳng về tín ngưỡng của mình, nhưng sự tự do đó phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức. Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống,chú trọng đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nâng cao điều kiện sống,trình độ học vấn, đầu tư điện đường trường chạm…tất cả đều mong bà con nông dân dù theo đạo hay không theo đạo có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn.
Đối với các vùng có nhân dân theo đạo,Nhà nước ta cũng hết sức tạo điều kiện phát triển tín ngưỡng đi đôi với phát huy những tinh hoa tốt đẹp của đạo giáo. Không ít lần, cũng không ít nơi mỗi lúc có lời “kêu gọi” các giáo dân lại lũ lượt kéo nhau vào nhà thờ nghe giảng đạo, trong khi mùa màng, lúa gạo đang chín rộ mùa thu hoạch; chính quyền các địa phương lại giúp người dân thu hoạch, không để cho mùa màng thất bát. Do phong tục cũng như văn hóa khác nhau,chính quyền cũng tạo điều kiện thuận lợi và tôn trọng ý kiến,quyết định của bà con giáo dân…Khi giáo dân bất bình cũng là chính quyền luôn thiện chí hòa giải, khi bị lợi dụng mà gây bạo loạn cũng là Nhà nước ta phân tích rõ ràng, kiên nhẫn thuyết phục mà phải chịu không ít thiệt thòi, tổn thất….
Tôn trọng quyền tự do nhưng cũng kiên quyết đấu tranh với các âm mưu và thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động mị dân hay những hành động chống đói, bôi nhọ dạnh dự, xuyên tạc sự thật,vu khống cán bộ, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; dù là đồng bào dân tộc nào đi nữa hay theo tôn giáo nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là con dân Việt Nam, vẫn là anh em. Hãy dùng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc ta để chống lại âm mưa của thế lực thù địch.
Leo
Nguồn Tiếng nói trẻ