Trẻ Trâu
Hôm nay bên dân làm báo, tôi tình cờ đọc được một bài viết rất ấn tượng của “luật gia” Lê Hiếu Đằng với tiêu đề: “cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam”. Tôi ấn tượng với bài viết này không phải là vì nội dung bài viết, vấn đề mà đã quá nhiều người nhai đi nhai lại rồi. Mà tôi ấn tượng vì bài này lại được viết bởi một luật gia, một người mà tóc đã ngả bạc, người mà người ta thường cho là thông thái lại có những suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Lê Hiếu Đằng
Theo LHĐ, thì đa đảng là điều tất yếu trong quá trình lịch sử, là khuôn mẫu cho sự dân chủ. Nhận thức của LHĐ quả thực hết sức phiến diện, đúng thật đa đảng tạo điều kiện cho dân chủ, nó tạo ra thế cân bằng chính trị, tạo ra đối trọng nên hạn chề sự độc tài, chuyên quyền, độc đoán hơn so với một đảng. Tuy nhiên ông ta không thấy hay cố tình không thấy được mặt trái của nó chính là sự chia rẽ, tranh giành, đấu đá lẫn nhau giữa các đảng phái cái mà một đảng sẽ không bao giờ xảy ra.LHĐ còn vẽ ra rằng: “ngay tình hình Campuchia hay là Nga cũng vậy. Tất nhiên có một thời gian sẽ hơi lộn xộn, đó là cái giá phải trả”. Cái giá ông đưa ra đắt quá, theo ông thì đầu tiên cứ lục đục nội bộ, chia rẽ, tranh chấp lẫn nhau như Campuchia hay Thái Lan rồi sẽ có được sự ổn định và dân chủ à?. Ổn định dân chủ thì chưa thấy đâu mà thỉ thấy sự bất ổn liên miên mà từ thực tế các nước ta thấy rõ mà thôi. Khi tình hình chính trị bất ổn, các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức rút vốn chạy càng nhanh càng tốt vì đất nước họ ném tiền vào ngày mai nó sẽ như thế nào và tiền của họ có trở thành giấy lộn hay không. Và khi nhà đầu tư rút hết, nội chiến, trì trệ thì hỏi rằng kinh tế đất nước còn vực nổi hay không, đời sống nhân dân sẽ trở nên nghèo đói, khổ cực, đất nước suy yếu phụ thuộc vào nước khác. Để đổi lại cài gì? Cái “dân chủ” trong một nước nghèo đói và lệ thuộc nước ngoài ư?. Muốn có dân chủ thì phải là một quốc gia độc lập tự chủ cái đã.
Cũng theo LHĐ, nếu Việt Nam đa đảng thì vài ba chục năm nữa cũng không thế lực nào vượt nổi đảng Cộng Sản, chắc ông vẽ ra cho chúng ta viễn cảnh như TQ hiện nay tất cả các đảng đều thừa nhận quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản TQ. Kiểu như ông ta đang muốn là “ đa đảng đi, các đảng khác chỉ lập ra chơi thế thôi”, đúng là lừa trẻ ăn cứt gà. Với tình hình Việt Nam hiện nay, phía ngoài TQ và Mỹ đang muốn gây ảnh hưởng biến Việt Nam thành vệ tinh, bàn đạp để bành trướng thống trị thế giới, phía trong thì bọn chế độ cũ chống phá, lật đổ để tìm lại vị trí bóc lột, thụ hưởng đã mất. Thử nghĩ mà xem, nếu đa đảng chúng ta sẽ tạo điều kiện quà thuận lợi cho các thế lực thù địch, đơn giản các nước chỉ cần dùng sức mạnh kinh tế lập ra một đảng, lôi kéo nhân dân như phụ cấp tiền hàng tháng hay một số ưu đãi nào đó mua chuộc lòng tin của nhân dân để giành lấy quyền lãnh đạo rồi sau đó phản bội lại nhân dân, phản bội tổ quốc để trở thành tay sai bẻ lái con tàu đất nước trở thành tay sai phục vụ lợi ích của nước ngoài dẫn đến mất tự chủ mất nước. Còn nữa, nếu đa đảng ta lại tạo điều kiện cho bọn phản quốc,phản dân tộc, bất mãn có thể công khai hoạt động thành lập thế lực chính trị cho riêng mình như đa dảng ở Campuchia thì một kẻ tâm hồn hoang tưởng Sam Rainsy kẻ chối bỏ lịch sử, chối bỏ thảm họa diệt chủng để bợ đít kẻ mà đứng sau dựng nên thảm họa này lại có thể đứng lên lập ra một đảng chính trị để giành quyền lãnh đạo đất nước. Vậy rõ ràng đa đảng gây ra quá nhiều nguy cơ cho an ninh quốc gia, cho nền độc lập tự chủ và nếu cứ đa đảng khi mà sức mạnh quốc gia chưa đạt đến một trình độ nhất định để có thể chế ngự được những nguy cơ thì điều này thật sự là ngu dốt. Và như nước ta hiện nay, điều đầu tiên là phải ổn định phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân cái đã chứ không phải là cái dân chủ hình thức kia vì vậy sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản là sự lựa chọn duy nhất và hoàn toàn đúng đắn của nước ta . Trong tương lai khi Việt Nam vững mạnh, đủ tiềm lưc chống lại các nguy cơ về an ninh quốc phòng, có vị thế nhất định trên trường quốc tế thì cũng có thể Việt Nam sẽ đa đảng nhưng hiện tại, Việt Nam chưa thể đa đảng.