• Nói xấu bác hàng xóm chày cối


    vào lúc Thứ Ba, tháng 7 02, 2013
    Hãy like nếu bài viết có ích →
             Các cụ nhà ta ngày xưa đã có câu “háng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”,vâng thì các cụ nói đúng lắm; hàng xóm với nhau là phải đoàn kết, giúp đỡ ; có lửa thì chia mà tắt đèn thì ta cùng tối cả.
     Nhưng đây em lại đi nói xấu hàng xóm nhà mình thế này thì các bác đừng cho là em không tốt, không nghe lời các cụ dặn dò nhé.Cờ mà là bác hàng xóm nhà em chày cối quá cơ, là hàng xóm rất lâu lâu năm em còn lạ gì bác ấy nữa cơ chứ, đã to thế mà còn tham lắm ý; là do lâu ngày bị bác ấy quan tâm,lúc đầu thì cũng mặc kệ đấy nhưng lâu ngày bức xúc quá em không chịu được ,nhân buổi vui vui này em kể cho mà nghe.

           


    Đầu đuôi là thế này,thân là hàng xóm lâu năm lắm rồi cơ,từ cái hồi xa xửa xa xưa không biết từ bao giờ rồi nữa.Bác ấy thì có mảnh đất to to,méo méo phía trên, sát phía dưới là nhà em thì chỉ xinh xinh,cong cong,nhỏ nhỏ vừa đủ dùng thôi các bạc ạ.
    Sinh thời cha ông nhà em cũng có dặn dò lại rằng cứ phải đề phòng cái nhà hàng xóm có máu tham và thâm ấy mới được. Ai lại đi nghĩ xấu hàng xóm như thế,nhưng đến đời em thì cũng đã được lĩnh giáo bản chất của bác ấy rồi.
    Bác hàng xóm nhà em theo truyền thống gia đình nên có tướng mạo phong độ lắm,bụng thì bự mà mắt thì híp,tên bác ấy là Tật Cần Tô,tên gì mà đọc méo cả miệng cả nhà nhỉ.
    Hàng xóm xân xiện chắc phải quý nhà em lắm nên lâu lâu lại bày ra trò chơi, làm em nhiều lúc phải bổ ngửa ra vì độ thâm sâu cao tay của bác ấy đấy.
    Như thế này,hồi em còn bé có ti toe nuôi một con mèo hen ốm nhách,chả biết bác hàng xóm thế nào lại kết cái đuôi con mèo đó tha thiết mới lạ chứ.Bác dỗ dành ngon ngọt em chặt đuôi con mèo hen đi bán cho bác,lúc đầu em phụng phụi :”chặt đuôi mèo đi rồi sao còn bắt được chuột nữa…”.Bác bảo: ”Sợ chuột phá thì anh cho chú thuốc diệt chuột,thuốc này công hiệu lắm đấy nhá”…,em trẻ người non dạ thế là bán.Bác có được cái đuôi mèo còn em thì cứ thắc mắc người gì mà lạ,mua đuôi mèo giá đắt bao giờ.Một dạo sau thấy chuột ở đâu ra mà nhiều thế không biết,chuột làm cướp trong nhà,làm cướp ngoài ruộng.Té ra là bác hàng xóm cho em “nhầm” thuốc diệt chuột thành thuốc kích thích chúng nó đẻ nhiều hơn.Chả biết có “nhầm” thật không nữa.Ôi dào,em cho qua.
    Lần nữa,lúc ấy em đang tuổi trẻ trâu,nhà có bạt ngàn là ngô với lúa nhìn xanh tươi sướng cả mắt,kiểu gì đến lúc thu hoạch cũng được khối là của ăn của để.Trong không khí vui tươi như thế,sở thích của bác hàng xóm lại giở trò hay sao ý.Bác ấy sang nhà em bảo là chặt ngô non đi để lấy râu,với nhô lúa thì con gái lên lấy rễ cho bác ấy thu mua với giá hời cho.Nghe có vẻ lạ lùng và ngon ăn nhỉ,đúng là lắm trò thật đấy.Nhưng em chả ngu,nhổ lúa với bẻ ngô non đi lấy gì thu hoạch,chết đói hết à.Bác hàng xóm tiếc ngậm ngùi đành đi về.
    Cứ thế tuổi thơ của em lớn lên với những chiêu trò kỳ quặc,thâm sâu của bác hàng xóm.Em cũng muốn làm vừa lòng bác ấy lắm chứ,nhưng kỳ quái thế ai mà chiều cho được.Bác bảo mua móng trâu nhà em thì em lấy cái gì để cày ruộng đây.Bác bảo :”anh cho không chú cái giống ốc bươu vàng này,về mà cho vào ruộng lúa cho tốt cây tốt ruộng nhá,anh là anh thương chú lắm đấy…”.Bác ấy thương em thế nào mà ốc bươu vàng sinh ra như nấm,chả thấy tốt ruộng đâu đã thấy lúa bị ăn gốc chết la liệt ra đấy.Haizzz…Đúng là bác hàng xóm.
    Thực ra thì em cũng có cái phục bác hàng xóm lắm lắm;bác ấy làm hàng giả,hàng nhái, hàng kém chất lượng thì là nhất,cái này đảm bảo không ai bằng bác ấy hết.Nhà em với mấy nhà hàng xóm khác có đồ gì hay hay là chả hiểu bác ấy dòm ngó siêu quá cũng làm ra được hết. Nhìn ngoài thì đố ai nhận ra đâu với đâu nhưng chất lượng đồ của nhà bác ấy thì thôi rồi,trên cả tuyệt vời,thử rồi khác biết liền.Dùng đồ nhà bác là bác kèm theo khuyến mãi sau này cho đi thăm cụ Tào Tháo, cả thím Ngộ Độc  với cậu ấm Ung Thư con nhà bác Bệnh Tật đấy.Nghe mà ham quá.
    Nhà bác hàng xóm cũng có anh con trai học giỏi lắm,nghe nói là nhà khoa học chuyên nghiên cứu thuốc thì phải,thành công lắm đấy.Chả thế mà bác ấy đầu tư cho con trai một hệ thống kinh doanh độc quyền bán nào là thuốc bảo vệ thực vất,thuốc sâu,thuôc trừ cỏ,thuốc kích thích tăng trưởng….Kinh doanh phát đạt lắm nhá,thuốc sử dụng thấy như thần dược,hiệu nghiệm ngoài sức tưởng tượng.Thì là hàng xóm nên em với mấy bác nhà khác cũng có ủng hộ đấy thôi,sau thì đúng là ngoài sức tưởng tượng,ai nấy cũng bổ ngửa hóa ra là thuốc độc hết,thuốc độc hết.Từ đấy nghe nói thằng con trai phải dắt lừa kinh doanh chui còn bác hàng xóm thì im như hến.
    Sau vụ thuốc độc thì chả hiểu sao mấy đứa cháu nhà bác sử dụng sữa dởm sữa dỏm thế nào lại đâm ra hỏng não,dõ khổ.Thế nên mới nói bác hàng xóm khôn ngoan vừa thôi cho thiên hạ nó nhờ.Mà bác ấy có bao giờ chịu ngồi yên đâu, chả thế vừa rồi không hiểu sao lại giở chứng đi mua cái thứ kinh dị như con đỉa về bảo làm thuốc mới sợ,mua hẳn 600k một kg,đúng là lắm tiền sinh ra đủ trò.Nhưng em cảnh giác rồi,mỗi khi cái tính quái dị thâm sâu của bác ấy nổi lên sau lưng em là y như rằng có chuyện chẳng lành cho lắm xảy ra.Hàng xóm với bác là phải cảnh giác cao độ mới được.
    Nói một hồi thì những chuyện kia cũng chỉ là vặt vãnh,em chả thèm chấp cái bác hàng xóm lâu năm  bụng bự mắt híp ấy làm gì.Nhưng bác ấy không những chỉ có sở thích thâm thôi đâu ạ,bác ấy còn tham bỏ sừ được ấy.Đất đai ,nhà cửa cha ông để lại cho em,là của em thì em phải giữ,không là có tội với ông bà tổ tiên lắm,các bác có thấy đúng không nào.Đằng này bác hàng xóm nhà em thì tham không để đâu cho hết,nhà cũng đông con nhưng đất đai nhà bác Tật to lắm chứ,to kém một vài bác ở đây thôi nhá;mà so với nhà em thì to gấp cả chục lần chứ chẳng ít.Vậy mà bác ta cứ tham đất tham đai quá cơ,đôi ba hôm lại dình mà lấn láp.
    Kể ra bác này cũng là loại khôn dóc đời đi được,lấn đất nhiều thì bị phát hiện sớm nên bác ta lấn dần dần,lấn li ti,lấn tí một tí một.Khi thì tối đến rút cọc rào lấn sang nhà em,khi thì chôn cất vật nuôi sau vườn nhà em rồi bảo đất nhà bác đến đấy.Lại còn chơi đào mấy cái hố rồi đổ nước vào cho sói mòn dần sang đất nhà em mới kinh.Em cũng chịu bác này,to bụng mà làm mấy cái trò mèo thấp hèn ấy.
    Được cái là nhà em tui bé con,đất đai cũng không nhiều nhưng người nhà em đoàn kết thì không ai bằng,các bác cũng phải công nhận điều này rồi.Còn nói về độ lì và ngoan cố thì cũng chẳng thua ai,có gì sai đâu,đất nhà em thì em giữ thôi.Em sống đúng nghĩa,không tham lam của ai thì cũng không ai tham được của em.Cũng bởi chính đoàn kết và ngoan cố mà từ trước đến nay có ai muốn thịt em mà có thịt được đâu,các bác cũng thành ra quý em ở điểm này đúng không nào.Thành ra là em thay luôn cái cọc rào bằng cọc bê tông cho nó chắc chắn,đỡbị la liếm;tuy thế thôi chứ cũng chưa yên tâm được,còn có hàng xóm như bác Tật nhà em thì còn phải cảnh giác dài dài, phải luôn luôn lắng nghe luôn luôn cảnh giác.

    Đỉnh điểm là thế này nên em mới bức xúc ghê chứ,mà các bác cũng có biết cả còn gì.Nhà bác ấy và nhà em cũng có hai cái ao cá đấy,cũng sát sàn sạt nhau nữa mới khổ em.Ừ thì đất đai nhà em chữ s duyên dáng,ông cha em ăn ở có đức nên nhà cửa vững bền đất đai tươi tốt,lại được thêm cái ao cá khá rộng,thuận tiện đi lại,trời cho lợi thế.Thành ra là bác hàng xóm lấn đất chả được lại chuyển sang lấn ao cá rồi chắc hẳn tính nuốt luôn mất.Đừng có mà mơ nhé.
    Nhà em ăn ở có nghĩa có đức mới được thế,phúc đức nhà bác ấy có gì thì hưởng nấy đi.Tham nhà người khác làm gì,không phải của mình thì cấm có tham được đâu.Bác nói ngang phè phè ra ấy,đường lười bò nhà bác liếm đến đâu thì ao nhà bác đến đó,bác tính liếm luôn cả mấy cái ao cá sát đấy nữa kìa.Mắt híp cả lại không biết có nhìn thấy gì không mà tham thế,còn lâu nhà em với cả nhà các bác kia chịu nghe nhá,lời lẽ bậy bạ ngang ngược như thế ai mà nghe lọt tai cho được .
    Đã thế bác hàng xóm còn cho con cháu ngang nhiên sang bên em hoành hành,con nhà em rất tử tế dùng hòa bình,lẽ phải để buộc mấy đứa kia phải làm theo.Nhưng đúng là bố nào con nấy,cùn quá cơ; em cũng chả biết bác ấy dạy dỗ con cái kiểu gì mà mấy đứa nhà bác ấy chỉ biết dùng vũ lực là giỏi thôi,không biết dùng cái đầu để mà suy nghĩ gì cả.
    Có hàng xóm chày cối thế cũng khổ lắm chứ,mặc cho các nhà khác cũng chửi,cũng kêu vào mặt bác Tệt mà bác ấy có chịu nghe gì đâu.Chẳng thế mà trẻ con trong làng gọi bác là Super Cùn,đấy là đám trẻ con gọi thế đấy nhé.Gặp nỗi nhà em cũng dai,bác Super Cùn có chơi nhà em thế nào thì nhà em cũng chơi đến cùng,nhiều lúc  bác cũng cáu lắm đấy.Thì ai bảo là hàng xóm lâu năm mà,nhà em còn lạ gì nhà bác ấy nữa,còn bác ấy thì luôn bất ngờ về độ lì và kết của nhà em.Hahaaaa….Nhà bác chơi bao nhiêu hay chơi cỡ nào đi nữa nhà em cũng có thể chơi với bác ấy đến cũng,mã lại còn chơi đẹp nữa nhé.
    Bán anh em xa mua láng giềng gần”,hàng xóm có thế nào thì vẫn là hàng xóm nhà mình cả,bê đi đâu được nữa mà không giữ hòa hảo cho nhau,các bác nghe thấy có đúng không.Tranh chấp mãi thì không phải đất của mình sẽ không thành của mình được;cũng không ai có thể chấp nhận những lý do và hành động nực cười ngang ngược được;chày cỗi mãi cũng không đem lại kết quả gì ngoài tổn thất cho cả hai bên và uy tín của bác Tệt thì suy giảm nghiêm trọng trong mắt nhà các bác,các chú khác.Cuối cùng cho em xin lỗi vì hôm nay đã nói thật thành ra nói xấu bác hàng xóm thế này.Cũng phải nói với bác rằng,truyền thống nhà em là truyền thống hòa bình,nhà em sẽ dùng hòa bình để giải quyết vấn đề ao cá với bác.Tuy là hòa bình nhưng không hề nhân nhượng bác hàng xóm ạ;nhà em có cọc nhọn bạch đằng làm mốc rồi,kiên quyết bảo vệ nhà cửa đất đai đến cùng đấy.Bác Tệt nhé!

                                                                                   Leo



    Công dân Việt với tình hình của đất nước

    Recent Post

    Note Đóng lại

    Template Information

    ĐIỆN ẢNH

    Test Footer

    primaryBottomSidebar

    CHÚ Ý

    Translate

    Rank Trafic

    Lưu trữ Blog

    Lượt xem